TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ NGHỊ LỰC HỌC TẬP CỦA EM HỌC SINH TRƯỜNG PTDTBT TH SA LÔNG

Gặp em Chớ Thị Thanh Xuân học sinh lớp 1A1, Trường PTDTBT TH Sa Lông, cảm nhận đầu tiên về em là sự hòa nhã, ngoan, hiền. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ẩn sau đôi mắt sáng của em là nghị lực và ý chí phi thường chiến thắng mọi khó khăn, bệnh tật để đạt kết quả tốt trong học tập.

Ảnh 1: Em Xuân cùng bạn học bài

             Gương mặt sáng, nói năng lưu loát, tự tin, nhưng nét mặt và ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn là những gì người tiếp xúc cảm nhận được về Thanh Xuân. Mới 7 tuổi đầu nhưng em đã phải chịu nhiều những đau đớn, thiệt thòi do cơ thể khiếm khuyết. Mẹ em, chị Giàng Thị Kháng  ngậm ngùi chia sẻ: Thanh Xuân sinh ra phát triển bình thường thông minh, lanh lợi như những đứa trẻ khác, tuy nhiên vào lúc 6 tuổi em không may bị bỏng chân... Vì gia đình còn nhiều khó khăn nên đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ và đưa em đi nhiều nơi điều trị, chữa bệnh phục hồi chức năng, nhưng bệnh tình không tiến triển nhiều đến giờ em vẫn không thể tự đi trên đôi chân của mình được. Điều vui mừng duy nhất đối với gia đình là não của xuân không bị ảnh hưởng, vẫn phát triển bình thường, thậm chí còn nhanh nhạy và thông minh... Nên đến tuổi đến trường, Xuân được đi học như bao bạn bè cùng lứa khác.

           Mỗi ngày, dù mưa hay nắng, cha mẹ em cũng cố đưa em đến lớp, mong em được vui, được hòa nhập và được học hành như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ vậy thôi họ cũng cảm thấy vui. Mỗi ngày tới trường của Xuân hoàn toàn nhờ vào sự đưa đón của cha mẹ. Khi đến cổng trường, cha mẹ em phải dừng xe rồi cõng hoặc bế em vào lớp, đặt vào chỗ ngồi cố định rồi ra về, khi tan học lại đến đón em về, các buổi học khác cũng như vậy. Các hoạt động thường ngày ở lớp của em như trả bài, làm bài tập đều được thầy cô giáo tạo điều kiện cho em ngồi tại chỗ vì em không thể đi lại được, còn các hoạt động khác em nhờ sự giúp đỡ của các bạn trong lớp.

Ảnh  2: Mẹ cõng em đến trường
Ảnh 3: Em Xuân và gia đình nhận món quà từ nhà trường và các nhà hảo tâm

      Không chỉ học giỏi, với vai trò chị cả trong gia đình, Xuân còn giúp mẹ trông 2 em gái sinh để mẹ đi làm nương. Mong ước lớn nhất của Xuân là cố gắng học thật giỏi để hiện thực hóa giấc mơ trở thành cô giáo. Mặc dù biết những khó khăn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình khiến con đường phía trước để em đạt được ước mơ còn lắm chông gai, song niềm tin, cùng sự động viên của gia đình, nhà trường, xã hội, bạn bè tiếp tục là “liều thuốc” khích lệ Xuân sống vui mỗi ngày.

        Dẫu thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng em Xuân không vì thế mà tự ti, nản lòng, em vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Em xứng đáng là tấm gương điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương về tinh thần hiếu học cho các bạn học sinh noi theo.

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Sa Lông

Tác giả: Lò Huyền + Lò Thảo

Bài viết liên quan